Trải nghiệm một đêm tại biệt thự ma tại Đà Lạt

04/06/2019

Trải nghiệm một đêm tại biệt thự ma tại Đà Lạt

 

Đà Lạt không chỉ biết đến với những nét đẹp thiên nhiên ban tặng mà tại đây những câu chuyện mà cũng vô cùng lôi cuốn những bạn trẻ thích khám phá. Hãy trải nghiệm một đêm tại “ Biệt thự ma” tại Đà Lạt để có được những cảm nhận thật thích thú ngày nào? Bất ngờ đang chờ bạn đó nhé.

 

 

Biệt thự ma là cách gọi của những người Đà Lạt ám chỉ những căn nhà bỏ hoang trên đỉnh đèo Prenn. Những câu chuyện kỳ bí liên quan đến những hồn ma vảng vất trong những căn nhà bị bỏ hoang tại Đà Lạt.

 

Có những ngôi nhà được người dân tại đây chia sẻ “ Trong khuôn viên một số căn biệt thự không chỉ có những ngôi mộ kết mà những ngôi mộ đá này dù đã được cúng bái rất nhiều những vẫn không thể xin chuyển đi, còn có những ngôi mộ người nhà cố tình chuyển đi thì gia chủ hoá điên ngay sau khi chuyển phần mộ ấy đi,…” những câu chuyện xoay quanh những căn biệt thự không ít và được người dân truyền miệng mỗi khi có người đến thăm quan hoặc có ý định mua lại những căn biệt thự ấy.

 

Những vong hồn trên đèo Prenn

 

Trên đèo Prenn, tôi dừng chân tại một quán tạp hoá có chị nói giọng Huế, chúng tôi hỏi đường vào một căn biệt thực trên đèo Prenn chị nói giọng nhỏ nhỏ “ Vô đó làm chi? Trên đó kinh lắm, lâu rồi không có ai ở tại đó đâu?” mấy người đại phương nghi chân tại đó cũng góp chuyện: Trên đó lắm ma lắm, chúng tôi ở đâu lâu rồi nhưng cũng không dám đến gần, cũng thi thoảng có một vài nhóm khách đến thăm nhưng cũng chỉ dám đi vào ban ngày thôi chứ tầm này thì chưa thấy ai đến bao giờ hết. Mấy người là những người đầu tiên đó.

 

Sau đó chúng tôi cũng bắt đầu xuất phát sau khi đã nghỉ ngơi đủ, cách chỗ nghỉ chừng 3km căn biệt thự hiện ra giữa một rừng thông, nét cũ kỹ thể hiện ngay trước mắt chúng tôi cho thây nơi đây thực sự đã lâu lắm rồi chưa có người ở, nghe nói đây chính là căn nhà mà khi xưa có người phụ nữ bọ giết tại đây khi đang trong khi còn đang mang thai chính vì thế mỗi đêm khuya sẽ có tiếng khóc ai oán cũng như tiếng một người phụ nữ ru con.

 

Nhóm chúng tôi là những người không hề tin rằng trên đời này có chuyện ma quỷ xuất hiện cũng như không hề tin vào những câu chuyện ma quỷ trên đời này là có thật chính vì thế cả nhóm chúng tôi đã thống nhất đúng 23 giờ sẽ bắt đầu đi vào căn nhà ấy khám phá.

 

Đà Lạt về đêm sương xuống nhiều và không khí cũng trở nên lạnh hơn rất nhiều, không những thế, chúng tôi đi đúng lúc Đà Lạt đang trong mùa mưa. Nhóm tôi ba người, kẻ trước người sau dò dẫm từng bước một bước qua cánh cổng. Chúng tôi bắt đầu đi xem xung quanh ngôi nhà và đúng như lời kể của chị bán nước chúng tôi đã gặp hồi chiều, phía hông bên phải ngôi nhà có một phần mộ bằng đá cỏ mọc um tùm, chúng tôi không dám bước lại gần và đi thẳng vào căn nhà.

 

Trên lối bậc thêm trước cửa nhà, không biết là do có từ trước hay có ai đó đã cố tình sơn lên những vệt màu đỏ loang lổ trên một số những câu cột, những vết đỏ lúc hiện, lúc ẩn trước tiếng sét trên trời trước những trận mưa. Tiếng gió rít cùng mùi hương khắp căn nhà khiến tôi có cảm giác hơi lạnh gáy. Ngôi nhà có 3 tầng chính nhưng không hiểu sao phòng nào cũng trống, không cửa hoặc nếu có những cánh cửa cũng đã hư hỏng đong đưa kẽo kẹt, mỗi một phòng chúng tôi bước vào đều có một ban thờ. Nhóm tôi cẩn thận mỗi người đốt một nén nhang thắp lên các ban thờ tại đây.

 

Đêm đã khuya lắm rồi lúc đó tôi nhớ không lầm thì cũng là nửa đêm rồi, chúng tôi cũng đã đi khắp căn nhà và cũng đã thấm mệt, tuy nhiên ngoài những chiếc ban thờ cũng với phần mộ phía hông nhà ra thì chúng tôi không hề thấy điều gì kinh hãi tại đây cả.

 

Chính vì thế, chúng tôi quyết định nghỉ chân, ngả lưng xuống một chiếc ghế đá trong nhà cố chờ biết đâu sẽ được gặp được điều gì đó bất ngờ như lời người dân tại đây kể chăng. Đang nghỉ bỗng nhiên người bạn ngồi bên cạnh tôi đứng thoắt dậy hết lớn: “Anh, anh, phía sau, phía sau nhà…”. Tôi lạnh sống lưng: Phía sau, có ánh lửa lập lòe.” Chúng tôi, đứng dậy tiến lại gần và quan sát thì thật ra chẳng có gì cả chỉ là que nhang chúng tôi đốt khi nẫy ném ra ngoài bén vào những chiếc lá khô ngoài vườn. Tuy không có điều gì đặc biệt như nhìn thấy ma hay nghe thấy tiếng người mẹ ru con nhưng thật sự khi ở đó chúng tôi cảm giác có cái gì đó khiến gãy tóc chúng tôi thấy lạnh.

 

Chúng tôi ở đó cho đến tận sáng và rời đi lúc 5h sáng khi trời đã bắt đầu sáng. Chúng tôi tự nói với nhau không biết có khi mai chúng ta lại thành những con ma mà người dân nói đến cũng nên ấy nhỉ.