Hồn ai đã hóa quỷ phần 2

09/11/2017

Huy chao đảo đừng dậy do vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, anh bắt đầu bước xuống phía dưới nhà tắm rửa sau đó nấu vội bữa cơm, ăn xong thì cũng đã đến mười một giờ đêm. Huy đóng cửa, cầm theo cuốn sách lên giường, dự định sẽ đọc cho đến hết đêm rồi sáng mai sẽ bắt chuyến xe sớm nhất về thành phố ngay, những chuyện xảy ra trong hai ngày hôm nay khiến cho anh không còn muốn ở lại ngôi làng Thượng này thêm nữa.

Đêm đã khuya, không gian vốn đã tĩnh lặng đến lạ hôm nay lại càng tĩnh lặng hơn gấp bội lần. Tiếng côn trùng kêu râm ran, tiếng cóc phía ngoài sân khiến cho Huy không thể tập trung vào việc đọc sách, việc đọc sách trở nên như một điều gì đó như việc đương nhiên phải làm vậy.

Huy đang dần mất tập trung vào những trang sách thì phía bên ngoài gió lại càng thổi mạnh hơn, cửa nhà mở toang ra, tất cả các bóng đèn trong nhà đều vụt tắt. Huy giật mình hoảng hốt, anh vội gấp cuốn sách đang cầm trên tay, vơ lấy cái đèn pin ở phía đầu giường bật lên thì chiếc đèn pin cũng không sáng dù cho anh có làm đủ mọi cách với nó. Huy loạng choạng bò dậy, bước xuống khỏi giường, bàn tay mò mẫm tìm đến ban thờ tìm mấy ngọn nến để thắp cho sáng.

Khi này, cánh cửa nhà lại đột nhiên mở toang ra kèm theo những tiếng kêu.

Ken két! Ken két!

Tiếng cửa kéo phát ra tiếng ghê rợn khiến cho Huy sởn cả gai ốc, anh quay người lại nhìn về phía cánh cửa nhà.

Ngoài cửa, từ khi nào đã có một mái tóc dài bay lất phất dưới ánh sáng nhá nhem từ phía ngoài cánh cửa. Huy có thể nhìn được có một người đang đứng ngoài cửa nhà nhìn thẳng vào anh không rời, một dáng người rất quen thuộc, hình như anh đã gặp người này ở đây rồi thì phải. Một dáng người ấy, một bộ quần áo ấy, chợt anh hoảng hốt và miệng lắp bắp nói?

- Huyên... là Huyên phải không em...

Bóng người ngoài cửa vẫn không hề nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu, mái tóc dài ấy như dài thêm một chút.

Từ phía bên ngoài cửa sổ, những âm thanh bắt đầu phát ra nghe rất thảm thương: “Anh Huy sao anh nỡ phụ bạc với em như thế chứ? Em đã đem hết tình cảm của mình dành cho anh thế mà anh chỉ coi em như một người em gái thôi sao?”

Huy nhận ra chiếc bóng bên ngoài cửa kia chính là Huyên rồi, mặc dù run sợ nhưng anh vẫn cố lấy hết can cảm và nói:

- Huyên, em hiểu lầm anh rồi. Anh với em đã không gặp nhau cũng mưới năm rồi, mười năm trước em chỉ là một cô bé, vậy thì anh em mình có thể có tình cảm gì được chứ?

Khi Huy nói như thế, chiếc bóng chợt chở nên im lặng đến lạ rồi một hồi sau mới lặng lẽ nói:

- Nhưng em thích anh!

 

Huy lắc đầu mà nói:

- Không, không đúng, em không hề thích anh, đó chỉ là ngộ nhận, em chỉ thấy thế vì những điều anh đã làm cho em, nên em mới sinh ra một cảm giác lâm tưởng, chỉ là em muốn có một nơi nương tựa, một cảm giác an tâm chứ đó hoàn toàn không phải là tình yêu dành cho một ai đó.

Bóng ma của Huyên trầm ngâm một lúc, rồi trả lời:

- Có lẽ anh đã đúng, nhưng thời gian của anh không còn nhiều nữa. Trược hết chúng ta không nên nói về chuyện ấy mà anh phải nghe em chuyện này, ngay khi trời sáng anh phải rời khỏi đây. Nếu chỉ chậm thêm môt ngày nữa thì anh cũng sẽ thành một người giống như em, anh cũng sẽ bị chị Yến,...

Bóng ma của Huyên khi nói đến đây, bất chợt quay đầu về phía sau như đang dè chừng một thứ gì đó, rồi cái bóng lắc lư như hoảng sợ và biến mất. Không để cho Huy hỏi hết những lời cô vừa mới nói, vẫn còn những chuyện anh chưa hiểu, anh rất muốn gọi chiếc bóng của Huyên quay trở lại, nhưng đáp lại lời gọi từ anh là một âm thành im bặt trong không gian tĩnh lặng buổi đêm. Bất chợt những bóng đèn trong nhà tự nhiên sáng trở lại, Huy phát hiện ra vừa rồi mình mới ngủ gật trên những trang sách.

Huy nhìn ra phía bên ngoài căn nhà  và lầm bẩm nói:

  • Huyên, em vẫn chưa nói rõ lý do vì sao anh phải rời khỏi ngôi làng này? Anh đã vốn ddingj rời đi vào sáng ngày mai, nhưng anh ngỡ ràng chuyện này có liên quan đến cái chết của em, chính vì vậy anh hông thể cứ thế mà đi được, anh sẽ làm rõ cái chế của em, có như thế em mới có thể an nghỉ thực sự. Huyên, anh xin lỗi vì không thể nghe theo lời em được, hãy tha thứ cho anh nha,..

Huy năm chặt bàn tay như tỏ sự quyết tâm, anh cảm thấy dường như mình can đảm hơn bao giờ hết. Anh thầm nghĩ, trốn tránh sự việc chi bằng hãy đối diện với chúng một lần, Huy không hề muốn mính sẽ sống như một người luôn cảm thấy tội lỗi, mỗi ngày đều lo lắng, nghĩ ngợi về những điều mà  anh không thể giải đáp, đó không phải tính cách và cuộc sống mà anh mong muốn.

Huy tập trung vào những trang sách để cảm thấy thời gian có thể trôi nhanh hơn, đến khi trời sáng, anh nhanh chóng thay quần áo, ngôi lên chiếc xe máy của mình mà phóng thẳng tới căn nhà trước đây cảu Yến để tìm hiểu mọi chuyện còn thắc mắc.

Nếu đúng như những gì mà anh nghĩ, có lẽ Yến mà Huyên nhắc tới với anh, có thể chính là Yến, người yêu đầu của anh?