Ám ảnh, kinh sợ lời kể của người làm nghề bốc mộ

15/09/2017

lang mo

Mai táng người đã mất là một nghi lễ đã tồn tại từ rất lâu, không chỉ mỗi Việt Nam mới có nghi lễ này, mà no còn tồn tại ở nhiều quốc gia khác. Trong đó tất nhiên không thể thiếu Trung Quốc và có mai táng thì tất nhiên phải có cải tang. Đây được xem là việc mà con cháu phải làm để bày tỏ lòng thành kính với người đã mất. Nhưng không phải gia đình nào cũng có thể tự tay làm công việc này, bởi nhiều vấn đề. Từ đó, nghề bốc lăng mộ cũng từ đây mà hình thành, thậm chí phát triển rất mạnh.

Ông Cai sống ở Đài Loan, từng là người hành nghề bốc mộ, được xem là có tiếng trong vùng. Ông Cai được người dân ở đây rất tin tưởng, bất cứ đám bốc mộ nào cũng phải mời được ông cho bằng được. Nhưng một vài năm gần đây, ông Cai bắt đầu từ chối mọi lời mời bốc mộ đá, cho dù được người nhà trả giá rất cao. Khi tìm hiểu nguyên do mới biết một chuyện, mà ai nghe cũng rùng rợn kinh sợ.

Ông Cai bọc bạch tâm sự, ông đã bỏ học từ bè và theo chân người cha đi làm nghề này từ nhỏ. Thời gian đó (khoảng 30 năm trước), mỗi người khi hành nghề này, có thu nhập khoàng 10.000 nhân dân tệ (khoảng 34 triệu đồng) mỗi tháng. Có những lúc cao điểm, những người này còn có thể kiếm được hơn 1.200 nhân dân tệ. Thu nhập cao lại có người đỡ đầu, ông Cai đã sẵn sàng bỏ học giữa chừng, để đến với những nấm mồ và ông còn nổi tiếng cả những vùng lâncận.

Chỉ không lâu sau khi hành nghề bốc mộ, số tiền kiếm được đã đủ để ông mua được nhà, cưới được vợ, không nhưng thế ông cón có 1 cuộc sống đầy đủ về tiền bạc. Ông đã tùng nghĩ mình sẽ gắn bó với nghề này cả đời, cho đến khi những xác chết cứ theo ông và ám ảnh ông ngày một nhiều và ông đã quyết tâm bỏ nghề.

Vài chục năm đã trôi qua, nhưng ông Cai vẫn không quên nỗi sợ hại, khi lần đầu tiên mở nắp quan tài ra và tự tay phải đụng vào cái xác chết thối rữa. Sau buổi đầu hôm đó, ông đã phải nôn mửa mất mấy ngày, mùi tử khí cứ ám lấy ông, đến nỗi cơm cũng không ăn được trong suốt 1 tuần liền. Cũng vì cơm áo gạo tiền, đã giúp ông vượt qua nỗi sợ hãi ban đầu đó, và ông Cai vẫn kiên quyết theo nghề và dần dần trở nên lạnh lùng với những xác chết.

Thế nhưng có những ca khó, ông vẫn phát thót tim kinh sợ, đó là khi gặp những xác chết vẫn còn nguyên, chưa bị phân hủy sau nhiều năm chôn dưới đất. Lúc này ông và những người thợ phụ phải dùng dao sắc, để róc hết phần thịt còn bám vào xương sao cho không còn ít nào bám vào xương.

Có những đêm mưa phùn, ông Cai và những anh em thợ đi cùng, đã gần như ngất đi khi gặp bóng trắng lơ lửng trên cây. Ông  phải lấy hết bình tĩnh mới dám dùng đèn pin để soi thì mới  phát hiện ra đó chỉ là bộ đồng phục của nhà tang lễ bị mắc vào những lăng mộ đá mà thôi.

Khi nghề vẫn còn phát triển, nhưng ông Cai vẫn bỏ vì không vượt qua được những ám ảnh về mùi tử thi và những lần dọc thịt xác chết.